Chương 49 Trời còn chưa sáng, liền vang lên tiếng kèn. Đại Cá Tử động thân ngồi dậy, lắc lắc Hạ Phù Dung , "Trứng ngỗng, mau tỉnh lại! Phải ra tập hợp rồi." Nàng " ừ " một tiếng rồi tiếp tục ngủ. Hắn không có biện pháp, đành phải nhanh chóng mặc xong quần áo, túm lấy cổ áo của rồi đem nàng nhấc đứng lên, vài động tác đã mặc xong quần áo cho nàng ." Cái con nói nhiều của ngươi đâu?" Hạ Phù Dung mặt mờ mịt nhìn hắn, cái gì là nói nhiều nói nhiều hả ? Hắn thấy nàng vẫn còn buồn ngủ mông lung, cũng lười không có nói với nàng liền dẫn nàng đi ra ngoài. Buổi sáng huấn luyện rốt cục kết thúc, Hạ Phù Dung trở lại trong trướng doanh, liền thấy Đại Cá Tử một mặt nghiêm túc nói với mình , " Đô đô của ngươi gặp rắc rối rồi !" Cái gì đô đô hả ? Mặc kệ hắn, mệt chết rồi. "Ngươi đã mang nó về đây thì nên phụ trách , làm sao có thể không quản nó, để nó chạy đi cắn người đâu!" Cắn người ? A Hu? !"Ngươi nói là A Hu?" "Đúng vậy , đúng vậy a, chính là A Hu, ngươi đặt tên thật là khó nhớ!" Hạ Phù Dung buồn cười nói, "Tên này dễ nghe như vậy, là do bản thân ngươi ngu ngốc mà thôi , ngu ngốc ~~" Hắn cũng không có so đo với nàng , nhìn chằm chằm Hạ Phù Dung nghiêm mặt nói, "Hôm nay có năm binh lính đã chết, đại phu nhìn , trúng kịch độc, nhưng lại bị hút máu hơn nửa." Hạ Phù Dung khẩn trương nhìn hắn, "A Hu nhỏ như vậy , làm sao mà uống hết máu của năm binh lính ? Sẽ không no đến chết thôi?" Đại Cá Tử nghe xong một cái tát đến trên đầu nàng , đánh cho nàng nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng , "Ngươi đúng là ngu ngốc , ngươi nên lo lắng cho binh lính, không phải là A Hu!" "Đúng vậy , đúng vậy a, ta vừa mới hồ đồ , đi, đi xem bọn họ." Hạ Phù Dung cố tình ngã xuống đất đi về phía trước , lại bị Đại Cá Tử một phen giữ chặt, "Bên kia là cái bàn, cửa ở bên cạnh!" "À , à ." Cảm giác da đầu đều run lên , Đại Cá Tử, ta với ngươi có thù hận tám đời à ? Dùng sức lớn như vậy sao? Đi đến chỗ để thi thể , có mấy binh lính gác ở ngoài ngăn cản chúng ta, "Tướng quân có lệnh, nơi này không được vào !" Ăn bế môn canh, Đại Cá Tử có chút nhụt chí, nhưng hắn vẫn nhìn vào bên trong chào mấy người một câu rồi mới đi về . Vừa quay đầu, thấy Hạ Phù Dung hết nhìn đông tới nhìn tây , liền nghiêm trang lên mặt, "Không có ~" Hạ Phù Dung cúi đầu, thì thầm vài câu. Quay về trướng doanh , Hạ Phù Dung an ủi hắn nói, "Đại Cá Tử, ngươi đừng quá để ý , bọn họ đều đã chết, chúng ta. . . . . ." "Tâm ngươi đến cùng là làm bằng gì vậy ? Năm binh lính đã chết , ngươi một chút cũng không cảm thấy áy náy sao? Chỉ biết có cô lỗ cô lỗ ..!" Đại Cá Tử đánh gãy lời nàng quát. Hạ Phù Dung cũng nóng nảy, "Nó không là cô lỗ cô lỗ! Nó kêu A Hu! A Hu! Người cũng không phải ta giết, ngươi mắng ta làm gì ! Hơn nữa, mọi người đã chết, ngươi ở nơi đó thương tâm có ích lợi gì a! Bây giờ việc nên làm là tìm A Hu, không để nó lại cắn người , như vậy mới giảm bớt tổn thất ! Đúng vậy đấy , trái tim của ta là làm bằng sắt đấy , so ra kém ngươi , được chưa!" Đại Cá Tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nàng . Hạ Phù Dung cũng xoay đầu hướng một bên, không để ý sẽ không để ý, làm như giỏi lắm đấy ! Hừ ! Kèn vang lên, lại phải đi thao luyện. Đại Cá Tử nhìn cũng không nhìn nàng một cái, thẳng tắp đi ra trướng doanh. Hạ Phù Dung cố ý chờ hắn đi rồi mới đi ra ngoài, không muốn cùng loại người ngoan cố ngàn năm không đổi như hắn đi chung một đường! Bởi vì quân lính Kiền Sở ép sát, cho nên mọi người tăng cường tốc độ tập luyện so với trước còn mạnh hơn, chờ cho mọi người thành thạo hơn chút liền sẽ đi tiền tuyến giết địch rồi. Trong lòng cảm giác là lạ , đi tiền tuyến sao? Nàng sẽ chết trận sao? Thao luyện xong trời đã mau đen. Nàng mệt đến mức xương cốt toàn thân đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, ai bảo nàng làm đội trưởng mà không phải là thống lĩnh hoặc tướng quân. Bọn họ ở một bên giám sát thật thoải mái, làm hại nàng đứng ở trước cũng không dám nhàn hạ. Kiên trì dời bước trở lại doanh trướng, Đại Cá Tử đã nằm ở trên giường Hạ Phù Dung lập tức làm bộ như không có chuyện gì, chuẩn bị cởi sạch áo giáp và mũ giáp lên giường nghỉ ngơi, vừa mới chuẩn bị nằm xuống , một bóng dáng thoáng một cái đã qua, chỉ cảm thấy trên đầu tóc bị túm lên. A Hu! ! Hạ Phù Dung túm lấy nó, nó đem ánh mắt tròn tròn nhìn nàng , một mặt hưng phấn. Nàng ngửi thấy trong miệng nó có mùi máu tươi. Lửa giận vọt tăng lên, "Bốp! !" "Hu! !" Hạ Phù Dung đánh cho nó kêu thảm thiết , " Ai bảo ngươi không nghe lời!" "Bốp!" "Hu!" "Ai bảo ngươi chạy loạn!" Hạ Phù Dung từng phát từng phát, nặng nề mà đánh nó. Đại Cá Tử nhìn không được , "Nó chỉ là một con hồ ly ! Có tức giận thì tát ngạch đây này ! Đánh nó làm gì ?" "Ai cần ngươi lo!" Hạ Phù Dung nói xong , liền đem A Hu ném đi ra ngoài, nó nặng nề mà ngã ở trên đất! Nàng không ngờ rằng , cho tới bây giờ nàng có đánh hay ném thì nó đều không có việc . Dừng một chút, nghiến răng, không có đi quản nó, quay đầu bò lên giường đi ngủ. "Hu hu ~~" A Hu quỳ rạp trên mặt đất, mặt vô tội nhìn nàng.
Chương 50 "Về sau còn dám đi cắn người , xem ta thế nào thu thập ngươi!" , nói xong cảm thấy tủi thân trong lòng , Hạ Phù Dung kéo chăn che đầu. Nàng không khó chịu sao! Chỉ có ngươi Đại Cá Tử mới là chúa cứu thế ! Chỉ có ngươi mới hiểu sinh mệnh trân quý sao! Chẳng lẽ nàng nghe được tin binh lính chết không khổ sở sao? Nàng chỉ là không có biểu hiện ra ngoài thôi. Ở loại tình huống này đương nhiên trước hết phải tìm được A Hu , ngăn cản nó tiếp tục cắn người mới là biện pháp giải quyết! Áy náy sám hối thì có tác dụng? ! Trách nàng sao? Là nàng muốn mang nó à? Là nàng bảo nó đi hút máu à! Hoàn toàn đều không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì, hắn dựa vào cái gì mà mắng nàng ! Càng nghĩ càng tủi thân , nước mắt cứ thế mà ra. Nửa đêm, cảm giác trên tay ẩm ướt , mở mắt ra, chống lại một đôi mắt đỏ như máu . Hoảng hốt, Hạ Phù Dung cầm tay Đại Cá Tử đang nằm bên cạnh , Đại Cá Tử một cái giật mình xoay người ngồi dậy, "Sao vậy trứng ngỗng?" "Hắn! Hắn!" Nàng nhìn cặp mắt màu đỏ kia nói. Đại Cá Tử cả kinh, "Ai!" Vừa nói vừa lôi kiếm ở dưới gối ra. "Hu hu ~~ hu ~~~" Hai người dừng động tác , A Hu? Ánh mắt chậm rãi quen với bóng tối , ở dưới ánh trăng vừa thấy, thân hình nho nhỏ kia , không là A Hu thì là ai? Ánh mắt của nó ở trong đêm tối cư nhiên là đỏ như máu . Hóa ra là sợ bóng sợ gió một hồi, hai người thở dài một hơi, vừa định tiếp tục ngủ. Sửng sốt. Hai người đều nhìn động tác của bản thân . Trong nháy mắt, hai người đồng thời xấu hổ tách ra. "Không phải không để ý ta sao, vừa mới bắt lấy ta làm cái gì?" "Ngươi không phải là cũng không để ý ta sao! Vừa mới làm chi muốn xen vào ta!" "Ta mới không có muốn xen vào ngươi." Hắn xoay đầu hướng về một bên, "Ta chỉ là sợ trứng ngỗng của ta có nguy hiểm." "Ngươi còn xem ta là trứng ngỗng nhà ngươi sao? Không phải đã bỏ quên rồi sao?" "Ta quên là quên trứng ngỗng máu lạnh , còn trứng ngỗng nhà ta luôn luôn đều ở trong lòng ngạch , quăng không xong." Hắn nói xong, lấy tay vỗ vỗ tả xong. Trong lòng Hạ Phù Dung nóng lên, cũng lấy tay vỗ vỗ tả xong, "Đại Cá Tử cũng ở trong nhà ta , cả đời cũng quăng không xong." "Hu hu ~~~~" một bên A Hu thấy mọi người hoàn toàn xem nhẹ nó , tức giận ở một bên nhảy dựng. Hạ Phù Dung và Đại Cá Tử nhìn nhau cười. Ôm lấy A Hu, nàng học khẩu khí của Đại Cá Tử nói, "Được rồi được rồi ~ còn có A Hu, ba người đều là người trong nhà, vĩnh viễn là người một nhà." Trong tâm luôn coi người kia là người nhà , đi tới chỗ nào đều sẽ không quăng. Đêm rất khuya , Hạ Phù Dung ngủ không được. Nàng biết Đại Cá Tử cũng thế, A Hu luôn luôn đều không có ngủ , tùy thời đều có thể chợp mắt. Không biết có phải cơ thể nó không giống với con người không? . "Đại Cá Tử." "Sao vậy ?." "Ta không phải là kẻ máu lạnh ." Thật lâu sau, "Ngạch biết." Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nàng bò dậy . Trời còn chưa sáng, Đại Cá Tử còn đang ngủ say, lại không thấy tung tích của A Hu nữa. Hạ Phù Dung chui vào một góc của trướng doanh , vẽ loạn ở trên mặt trên tay . Tối hôm qua khóc, khẳng định trên mặt sẽ không đều màu . Vừa mới vẽ xong đang chuẩn bị trở lại giường , đã nghe tiếng kèn vang lên. Chỉ thấy Đại Cá Tử một cái động thân ngồi dậy, lưu loát mặc xong quần áo, theo quán tính một tay nhấc Hạ Phù Dung dậy, đem quần áo mặc vào giúp nàng , một bên mặc một bên đong đưa nàng , " Tỉnh , tỉnh, phải đi thao luyện!" Trong lòng cảm thấy ngọt ngào , hóa ra nàng hạnh phúc như vậy . Đi đến bãi tập , lại bắt đầu chịu huấn luyện đầy gian khổ . Ngày hôm qua cường độ huấn luyện thật sự làm cho nàng có chút ăn không tiêu, hôm nay còn không biết thế nào để vượt qua . Giữa trưa, vừa mới ăn xong cơm trưa. Liền nghe Đại Cá Tử hét lớn một tiếng, sợ tới mức kém chút nhảy lên. "Sao vậy Đại Cá Tử?" "Ngươi không có nói sai , A Hu của ngươi thật sự uống quá nhiều , ngươi xem!" Hạ Phù Dung nhìn theo hướng của Đại Cá Tử chỉ , máu? Trên giường trên chăn bông đều có. Đại Cá Tử căm giận nói, "Thật sự là đáng giận mà , rõ ràng uống không được nhiều, làm chi muốn cắn nhiều người như vậy , uống đều phun ra." Hạ Phù Dung cúi đầu, không nói gì. Nàng nhớ được, tối hôm qua nàng đã khóc ở trong chăn . . . . . . Tiếng kèn lại vang lên, nhìn mặt trời mùa hè nắng chói chang , nàng muốn xỉu mất rồi. Luyện gần hơn hai giờ, Hạ Phù Dung cảm giác đầu váng mắt hoa, bị cảm nắng sao? Còn chưa nghĩ xong, trước mặt bỗng tối sầm. Chỉ nghe Đại Cá Tử rống lên một tiếng, "Mau tới đây ~! Trứng ngỗng ngất đi ! ~" Cảm giác có người ôm lấy mình , nàng biết là Đại Cá Tử. Sau còn nói cái gì nữa thì nàng không biết, chờ khi nàng tỉnh lại thì có cảm giác mát mẻ hơn, chắc hắn ôm nàng về trướng doanh . "Sao mãi đại phu còn không có đến?" Đại Cá Tử vội vàng hỏi . "Lập tức đến rồi." Cảm giác có người vén rèm mà vào, Hạ Phù Dung cả kinh, giãy dụa ngồi dậy, đùa giỡn cái gì, để đại phu thấy chẳng phải sẽ biết nàng là nữ sao . "Trứng ngỗng, tỉnh?" "Ừ" nàng cười nhìn hắn gật gật đầu. "Vì an toàn , vẫn là để đại phu kiểm tra cho đội trưởng ." Hạ Phù Dung ngẩng đầu, là tướng quân! "Tạ tướng quân ưu ái, ty chức đã mất ngại." "Trần đại phu, xem ra y thuật của ngươi thật cao minh a, chính là người vừa đến, bệnh giả liền khỏi rồi" "Ty chức không dám nhận." Nghe xong lời nói của Thiện tướng quân , tất cả mọi người như có đăm chiêu nhìn nàng . Mặt Hạ Phù Dung suy sụp xuống dưới, hắn là hoài nghi nàng giả vờ bất tỉnh? !
Chương 51 "Đường đường đội trưởng , giả bộ bất tỉnh trốn tránh thao luyện? Người tới!" "Vâng "Đánh 30 đại bản!" Đại Cá Tử nghe xong cả kinh, lập tức quỳ một gối xuống , ôm quyền nói: "Tướng quân! Nga. . . . . . Trì đội trưởng tuổi nhỏ không biết, mong tướng quân khai ân!" Tướng quân nhìn nhìn Đại Cá Tử, lại đem tầm mắt thả lại đến trên người Hạ Phù Dung. Đại Cá Tử lôi kéo , ý bảo nàng hướng hắn cầu tình. "Trì Tô không giả bộ bất tỉnh!" "Đánh!" "Tướng quân!" "Lại cầu tình , sẽ chịu đồng phạt!" Đại Cá Tử còn muốn mở miệng, lại bị Hạ Phù Dung một phen giữ chặt, nàng không hy vọng hắn vì nàng mà bị phạt. "Trì Tô không giả bộ bất tỉnh!" "31 bản!" "Trì Tô không giả bộ bất tỉnh!" "32 bản!" Đại Cá Tử lập tức đem miệng của nàng bịt lại , không để cho nàng nói tiếp, Hạ Phù Dung quật cường nhìn chằm chằm tướng quân. Ta không có, chính là không có! Bị người kéo đi ra ngoài, trước mặt chúng tướng sĩ , thi hành hình phạt . Đau thấu xương làm cho ánh mắt Hạ Phù Dung nóng lên. Nàng không khóc! Không thể khóc! Khóc đại biểu chịu thua. Nàng không có sai! Dùng sức nghiến chặt răng , cảm giác được nước mắt đã đầy đầy hốc mắt, nàng đem chúng nó chặt chẽ chặn ở trong mắt, không để cho chúng có một tia cơ hội rơi xuống . 32 đại bản cuối cùng cũng xong , cả người run lên, không cảm giác đau, lại nhịn không được toàn thân phát run. Đại Cá Tử ôm nàng trở về, ghé vào trên giường , "Trứng ngỗng! Trứng ngỗng! Ngươi không sao chứ? Đau thì nói ra, nói cho Đại Cá Tử nghe, được không?" Hạ Phù Dung không có trả lời, cũng không dám trả lời, chỉ sợ nàng vừa ra tiếng, nước mắt sẽ rơi xuống. Nhanh nghiến chặt khớp hàm, nàng không phục! "Trứng ngỗng, ngươi nói với ta, ngươi đến cùng có phải giả bộ bất tỉnh hay không ? Ta chỉ muốn ngươi nói một câu !" Hạ Phù Dung không có trả lời, chính là nhìn hắn lắc lắc đầu. "Được ! Ta tin tưởng ngươi! Ngươi chờ." Đại Cá Tử nói xong liền đi nhanh rời khỏi trướng doanh. Hạ Phù Dung nỗ lực an ủi bản thân, có gì lớn lao đâu ? Chẳng qua là bị đánh mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Chẳng qua là tủi thân mà thôi. Mành trướng bị xốc lên, tướng quân mặt đầy nghiêm túc đi đến. "Cảm thấy ủy khuất sao?" Hạ Phù Dung không có trả lời, chính là quật cường nhìn hắn. " Tính cách của ngươi rất giống ta trước kia ." Hắn nhìn nàng nói, "Trước kia khi ta chỉ là binh sĩ , chỉ vì chạy bộ không cẩn thận bị người khác chạm vào mà vấp ngã, bị tướng quân của ta răn dạy một phen. Ta không phục, ta cảm thấy căn bản là ta không sai, giống như hôm nay ngươi tranh luận với ta . Hắn dưới cơn giận dữ phạt ta 30 đại bản. Sau nói với ta, thân là quân nhân, thời khắc phải nhắc nhở bản thân, đã đến quân doanh, không thể coi bản thân mình là một người, mà là một phần của quân doanh. Một người làm lỗi, sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người . Nếu ngươi cảm thấy ủy khuất, liền ra chiến trường lập công, chờ ngươi ngồi vào vị trí của ta , ngươi muốn thế nào sửa lại án xử sai ta đều phụng bồi. Nhưng chỉ cần ngươi vẫn là bộ hạ của ta , ngươi liền không có tư cách kêu oan , ngươi chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh! Vì thế, hiện tại mới có ta." Hạ Phù Dung chợt ngẩn ra, đây là quân nhân sao? Đây là cuộc sống trong quân đội sao ? Cẩn thận ngẫm lại, nàng té xỉu quả thật ảnh hưởng đến mọi người luyện tập, toàn bộ ủy khuất trong lòng cũng tiêu tan. "Đi ra ngoài đi." Hạ Phù Dung mờ mịt, hắn đang nói chuyện với nàng phải không?"Đi đâu ?" Nhìn hắn hướng sân thao luyện liếc mắt một cái, mắt nàng trợn to N lần, không phải đâu? Chẳng lẽ muốn nàng đi ra ngoài thao luyện? ! Hạ Phù Dung không thể tin, nàng thương tổn thành như vậy , không phải là được nghỉ ngơi à? "Thân là một sĩ binh, chỉ cần không phải bị thương ở trên chiến trường . Kể cả không có chân, ngươi nằm, cũng phải nằm trên sân thao luyện cho ta !" Ra lệnh một tiếng, nàng không thể không phục.
Chương 52 Cảm giác bản thân giống như xác ướp , cố gắng hướng sân thao luyện đi tới , lại phát hiện Đại Cá Tử không ở đây, vị trí của hắn trống rỗng . "Đại. . . . . . Vương Phú Quý đâu?" "Hít đất 600 lần ." Hắn vừa nói vừa nhìn phía đối diện nơi cái bóng đang từng phát từng phát tập hít đất . Đại Cá Tử. Nói vậy hắn vừa mới là vì nàng mà bị phạt thôi, trong lòng cảm thấy khó chịu. "Đứng về vị trí của ngươi đi, chuyên tâm thao luyện!" "Vâng, nghiến răng không nhìn tới Đại Cá Tử, chuyển qua vị trí của bản thân, bắt đầu đi theo bọn họ tiếp tục thao luyện, chính là chỉ dám động nửa người trên mà thôi, giống đứng tấn, đá chân thì hoàn toàn không được, chỉ cần nhẹ đá chân sẽ đau. Ngẫm lại ở trong TV nhìn đến hoàng thượng động chút liền đánh người 100 đại bản, thật sự là rất khoa trương , bản thân nàng vừa mới tự mình thử nghiệm, chỉ cần vượt qua 50 đại bản, xương đùi đã bị nát rồi. Một buổi chiều luyện tập, làm cho cả người nàng gần như hỏng mất. Rốt cục kết thúc, Hạ Phù Dung từng bước một đi về phía Đại Cá Tử . "507 ~" hắn một mình kiên trì vừa đếm vừa hít đất , nàng nhìn thấy tay hắn dừng không được run lên, trong lòng không đành lòng, thật là khờ , ngươi sao không đếm nhảy cóc a! Biết tính khí của hắn ngang ngược , không có giúp hắn, cũng không có nói chuyện, chính là ở một bên lẳng lặng chờ hắn làm xong. "Sáu ~ trăm ~~!" Xem hắn run run làm xong, trong lòng nàng vì hắn mà vui vẻ. Hắn quỳ rạp trên mặt đất nặng nề mà thở , làm như mệt chịu không được. Hạ Phù Dung cũng không có đi dìu hắn, nàng biết làm như vậy sẽ làm cho lòng tự trọng mãnh liệt của hắn chịu đả kích, mặc dù là gia nhân cũng không được. Bởi vì hắn là một quân nhân chân chính. Săn sóc đưa đến trước mặt hắn chiếc khăn khô, hít nhiều tro bụi đối với bản thân không tốt. Hắn hướng nàng cảm kích cười. Hạ Phù Dung cũng ghé vào bên cạnh hắn, "Đại Cá Tử, rất mệt sao?" "Có, có chút." Xem bộ dáng thở phì phò của hắn , nàng nở nụ cười, cười đến đau lòng. Xa xa có tiếng rống to , đã đến giờ ăn cơm chiều rồi. "Đại Cá Tử, ngươi chờ, ta đi lấy cớm giúp ngươi ." "Ta mới không yếu ớt đến như vậy đâu! Ngươi xem ngươi bị đánh ba mươi mấy đại bản , còn chạy loạn cái gì, chờ, ta đi lấy giúp ngươi ." "Ta cũng không có yếu như ngươi tưởng !" Hai người đều không phục trừng mắt lẫn nhau , " Vậy bản thân tự đi!" Trên đường, hắn tận lực đi thật chậm , nhưng nàng thật sự là cố hết sức. "Ngươi xem ngươi, bảo ngươi ở đây chờ , ngươi đi chậm rì rì như thế , chờ chúng ta đến cơm đã sớm bị người ta cướp sạch rồi." Hạ Phù Dung cũng không có khách khí cãi lại nói, "Ngươi thì đi nhanh a, có đến nơi thì tay ngươi cũng không lấy được cái gì !" Nói xong nàng hướng hắn làm mặt quỷ, hắn nâng tay định cho nàng một cái tát vào đầu , nhưng chi một cái khoát tay cũng làm cho hắn đau đến mức nghe được cả tiếng hút không khí. Hạ Phù Dung khoái ý cười ha ha, một cái lui bước, lại làm cho nàng đau nhe răng nhếch miệng. Hai người nhìn nhau cười, này có tính là cùng chung hoạn nạn không ? Đi đến nhà ăn, chỉ thấy mấy thố cơm đã sạch sẽ , đồ ăn trong bồn cũng chỉ thừa một chút canh mà thôi. Hạ Phù Dung nhìn Đại Cá Tử, Đại Cá Tử cũng không làm sao mà cười nổi . “ Các ngươi rốt cục tới rồi?" Chỉ thấy một sĩ binh nhìn hai người nói. Là nói với chúng ta sao? Nàng nhìn Đại Cá Tử, hắn cũng một mặt mờ mịt. "Đến, trứng ngỗng, đồ ăn của các ngươi ở trong này, chúng ta để lại cho các ngươi ." Hạ Phù Dung đen mặt nhìn về phía Đại Cá Tử, đều là hắn một tiếng lại một tiếng trứng ngỗng, hại nàng xú danh rõ ràng rồi. Bất quá nhìn trên bàn còn có hai chén cơm và đồ ăn thật lớn , nàng cũng không có tâm tình so đo, nuốt một ngụm nước bọt. Còn tưởng rằng hôm nay sẽ bị đói bụng , cảm kích hướng mọi người cười cười, đây là cuộc sống tập thể sao ? . mình dạo này cũng bận chạy nước rút học tiếng hoa,vừa phỏng vấn đã bị rớt rồi.buồn thê thảm. nhưng mình ủng hộ bạn nhớ post nha.đừng bỏ là được rồi. hihi
Chương 53 Đêm nay trong quân doanh không khí rất bất thường, tiền phương báo lại, quân Kiền Sở đã công phá thành Phồn Lăng , chúng giết hại cư dân trong thành giống như mãnh thú , nghe nói, trong thành không một người trốn thoát. Tin tức này vừa ra, làm cho nhân tâm hoảng sợ trên toàn Thánh Dụ quốc , rất nhiều cư dân trên biên cảnh đều trốn sang các quốc gia khác. Lúc này, Thiện tướng quân tập hợp các vị tướng sĩ trong quân doanh thương thảo đối sách. Nàng cũng là một người trong số đó , lại vô tâm với đề tài, chỉ vì nàng thấy Đại Cá Tử lúc nghe đọc danh sách những người đến thương nghị không có tên của hắn , ánh mắt buồn bã. Nàng cảm thấy ray rứt từ sâu trong nội tâm , nàng hiện tại chiếm lấy vị trí vốn nên là của hắn, người đến thương nghị , cũng nên là hắn . "Như vậy, Trì thống lĩnh đâu?" Nghe được có người kêu tên mình , Hạ Phù Dung mới hồi phục tinh thần lại. Chỉ thấy một đám người đều nhìn nàng chờ đợi , trong lòng một trận ai thán, nàng lại vướng tai ương rồi. "Chẳng lẽ Trì thống lĩnh còn có ý khác?" Thiện tướng quân hỏi. "Không có không có." Hạ Phù Dung lập tức thề thốt phủ nhận. "Vậy ngươi đến cùng có tán thành kế sách kia không ? Hiện tại chỉ còn ngươi không có tỏ thái độ thôi." Kế sách ? Nàng có thể hỏi lại cái kế sách vừa rồi hay không ? Biết đây là không có khả năng, chột dạ đáp, "Ta có thể trung lập sao?" Mọi người đều nhất trí lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ Phù Dung , Lý phó tướng càng là khinh thường nói, "Gặp chuyện do dự, hèn nhát." Ngắn ngủn hai chữ, làm cho Hạ Phù Dung thật bối rối, chưa bao giờ có cảm giác nhục nhã như vậy. "Trung lập, cũng không chứng tỏ là hèn nhát ." "Không phải hèn nhát ? Ngay cả ý tưởng của bản thân cũng không rõ ràng, không phải là kẻ bất lực thì là gì ?" Hạ Phù Dung có chút phẫn nộ rồi, vì sao bọn họ đều khinh thường nàng như vậy ! Chỉ vì vóc người nàng nhỏ sao!"Xin hỏi Lý phó tướng dựa vào cái gì biết bản thống lĩnh không rõ ý tưởng của bản thân ? Hay ngươi là con giun trong bụng bản thống lĩnh ?" Mọi người đều kinh ngạc vì một thống lĩnh nho nhỏ , cũng dám ở trước mặt Lý phó tướng xưng"Bản thống lĩnh " , còn nói ra những lời rất bất kính như vậy. "Lớn mật! Ngươi là tiểu bối mà dám nói năng lỗ mãng! Người tới!" "Đủ!" Thiện tướng quân quát lớn một tiếng, "Hiện tại quân Kiền Sở đang từng bước tới gần chúng ta , bây giờ là lúc nguy cấp , còn có thời gian nội chiến thì đều cút về Phồn Lăng thành cho bản tướng quân !" Tất cả mọi người im lặng. Thiện tướng quân lấy tay bóp bóp cái trán, "Các ngươi lui ra đi." Một cái chớp mắt, đột nhiên cảm giác hắn rất mỏi mệt. Đúng vậy , xảy ra chuyện lớn như vậy, áp lực của hắn nhất định rất lớn . Thấy hắn mệt mỏi không để ý đến chuyện của mình , trong lòng nàng tự nhiên thấy khó chịu mà không có lý do . Từ lần trước nói chuyện với hắn xong , cách nhìn của nàng đối với hắn có nhiều thay đổi , hắn là một người sắt đá , một đao một thương hợp lại sinh ra một con người sắt đá . "Trì thống lĩnh , ngươi ở lại." Mọi người đều kỳ quái nhìn Hạ Phù Dung , nàng cũng không biết lý do. Đợi mọi người đi rồi, "Không biết tướng quân bảo ty chức ở lại có chuyện gì?" " Trì thống lĩnh hãy báo bộ phận mà trước đây ngươi đã từng đảm đương ." Hạ Phù Dung ngẩn ra. "Đừng tưởng rằng người người đều là ngốc . Ta đã phái người đi thăm dò , trong cung phái tới vài người đều không có tên của ngươi." Bị phát hiện rồi ! Xem ra vị tướng quân này thực không dễ lừa . "Thưa tướng quân, ty chức quả thật có giấu diếm, nhưng chẳng phải toàn bộ! Ty chức đích xác không phải là binh lính, nhưng luôn luôn mong rằng có thể trở thành quân nhân chân chính! Chỉ vì thân thể không hợp , bỏ mất dịp may . Nhà của ty chức ở cách Quỷ sơn không xa, ngày đó nhìn đến một nhóm người bị nhốt , biết là binh lính đi tiền tuyến , liền ra tay tương trợ, Vương thống lĩnh quả thật hạ mệnh lệnh kia , không dễ đổi ý, liền ngoại lệ đem ta thu vào trong quân." Hắn bán tín bán nghi nhìn nàng. "Tướng quân! Mong ngài hãy cấp ty chức một cơ hội!" Hạ Phù Dung lập tức nói sang chuyện khác, lại tiếp tục kéo dài chỉ sợ sẽ lộ . "Ngươi?" " Vâng!" Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 Phan_34 Phan_35 Phan_36 Phan_37 Phan_38 Phan_39 Phan_40 Phan_41 Phan_42 Phan_43 Phan_44 Phan_45 Phan_46 Phan_47 Phan_48 Phan_49 Phan_50 Phan_51 Phan_52 Phan_53 Phan_54 Phan_55 Phan_56 Phan_57 end Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK